Trước khi mua được "Biên niên kí chim vặn dây cót", tôi cũng lên mạng tìm hiểu nhiều về tác phẩm này. Đi đến đâu, cũng đọc được 1 dòng cảnh báo là truyện rất ám ảnh, không thích hợp với những người đang cần chuyên tâm vào 1 cái gì đó. Tôi, cố nhiên chẳng có gì để mà chuyên tâm cả, đã không ngần ngại đi lùng mua quyển này.
Hành trình mua được "Biên niên ký chim vặn dây cót" cũng không đơn giản. Nhưng đơn giản là tốn vô số ngày đi sục sạo, cuối cùng tôi cũng cầm được nó trên tay. Cuốn truyện dày, khổ A4, khá nặng, bìa thì nói thật hơi phản cảm (cứ gì truyện có tên con chim thì phải vẽ con chim lên bìa đâu :| ). Nhưng thôi, dù gì thì cũng là truyện chữ chứ có phải truyện tranh đâu, chậc.
Hơn trăm trang đầu, vẫn là phong cách quen thuộc của Haruki Murakami, không có gì đáng để bàn nhiều. Chống chếnh, hoang mang, hết. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa thấy có gì nhiều để mà "ám ảnh" hết. Không giống như khi tôi đọc "Rừng Na-uy", đó là sự ám ảnh trên từng câu chữ. Nhưng dù gì, Haruki Murakami mà, nên tôi vẫn kiên nhẫn đọc. Kiên nhẫn qua những giấc mơ dưới cái giếng cạn, qua những lá thư của một ông già không bao giờ thoát khỏi ám ảnh của chiến tranh, những dòng tâm sự của một con bé mười bảy tuổi, vân vân và vân vân. Tất nhiên, nói như thế tức là tôi đã kiên nhẫn qua gần hết bảy trăm trang truyện rồi đấy. Cho đến chiều nay, tôi đã kết thúc trang cuối cùng của "Biên niên ký chim vặn dây cót", cảm giác đầu tiên là không-gì-cả. Cứ như thể tôi chưa bao giờ đọc cuốn truyện đó cả, cứ như thể ai đó đã dội một xô nước trôi sạch từng ấy con chữ ra khỏi đầu tôi. Tôi vẫn cứ lơ lửng với cảm giác không-gì-cả đó cho đến tận khi ngồi gõ những dòng này.
Tôi đã nhớ họ biết bao, những con người trong trang sách ấy. Trong tôi có một phần nào đó không thể bù đắp được mà "Biên niên ký chim vặn dây cót" đã lấy đi mất rồi. Giờ tôi mới nhận ra, sự ám ảnh mà người ta nói đến đó, chính là cảm giác bị tước mất một phần không thể thiếu của bản thân. Những giờ tôi trải qua khi đọc nó, tôi đã không thể nào lấy lại được nữa.
Tôi biết đây là một câu chuyện đầy phi lý và trực giác của tôi chỉ ra rằng, có cái gì đó không logic ở đây. Nhưng tôi hoang mang quá thể, đến mức không thể nhận ra cái gì là đúng, là sai nữa. Nên có lẽ, tôi sẽ chấp nhận "Biên niên kí chim vặn dây cót" là điều huyền bí đầu tiên không thể giải thích được trong cuộc đời mình vậy.